Thứ Ba,  24/10/2017, 05:47 
Đặt báo in

Từ chức và trách nhiệm

Lê Học Lãnh Vân
Chủ Nhật,  24/9/2017, 12:02 
Chia sẻ:




Từ chức và trách nhiệm

Lê Học Lãnh Vân

(TBKTSG) - Các sự kiện thời sự gần đây làm dấy lên những lời kêu gọi các vị có trách nhiệm cao từ chức với lập luận rằng việc này nên làm khi đương sự không tròn trách nhiệm với dân, với nước. Tuy nhiên, lại có lập luận khác cho rằng chức vụ của một người do tổ chức trao cho, nên các vị đó chỉ rời chức vụ khi tổ chức đó yêu cầu.

Bài viết này xin thảo luận về sự từ chức và hai lập luận nói trên. Bài viết chỉ tập trung vào sự từ chức nói chung chứ không tập trung vào một trường hợp riêng lẻ nào. Trong các trường hợp được báo chí nêu lên gần đây, các trường hợp nổi bật là trường hợp của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và của tỉnh Yên Bái, do đó khi cần đưa ví dụ, xin được đề cập các trường hợp đó.

Có gì khác biệt giữa hai cách lập luận nói trên? Lập luận trước nhấn mạnh tới trách nhiệm với dân chúng, lập luận sau nhấn mạnh tới trách nhiệm với tổ chức. Tuy nhiên, nếu một tổ chức luôn nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất là phụng sự dân tộc, tổ quốc thì về mặt lý luận không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai lập luận trên.

Trách nhiệm của vị trí

Bàn tới từ chức, phải bàn tới trách nhiệm. Trách nhiệm của vị trí bộ trưởng, người lãnh đạo cao nhất của một bộ, là gì?

Ở vị trí này, bản mô tả trách nhiệm của bộ trưởng phải rất dài. Chi tiết có thể khác nhau, cách trình bày có thể khác nhau, nhưng tôi nghĩ những trách nhiệm lớn nhất, chung nhất của một bộ trưởng, một lãnh đạo địa phương vẫn phải là:

1) Chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt hoạt động của ngành hay địa phương.

2) Đại diện, bảo vệ và phát triển các giá trị cốt lõi của ngành hay địa phương, trong đó đạo đức là phần rất quan trọng.

3) Vạch hướng đi chiến lược cho ngành hay địa phương.

4) Tham gia quy hoạch nhân sự và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh chủ chốt của ngành hay địa phương.

5) Theo dõi, giúp đỡ và động viên tinh thần của tổ chức.

Trách nhiệm của các thứ trưởng thì nghiêng nhiều hơn về quản lý, điều hành và khác nhau tùy vào từng lĩnh vực phụ trách của mình.

Nói tới mối liên quan giữa từ chức và trách nhiệm nghĩa là nói rằng việc tại chức hay từ chức tùy vào việc đương sự có làm tròn trách nhiệm hay không, chứ không tùy vào lý lịch, nhân thân, cũng không tùy vào đạo đức hay bằng cấp của đương sự.

Nói tới mối liên quan giữa từ chức và trách nhiệm, nghĩa là nói rằng việc tại chức hay từ chức tùy vào việc đương sự có làm tròn trách nhiệm hay không, chứ không tùy vào lý lịch, nhân thân, cũng không tùy vào đạo đức hay bằng cấp của đương sự. Năng lực phải được đánh giá bằng thành quả, thành quả được đánh giá qua việc một người có đạt được các mục tiêu chiến lược trong phạm vi trách nhiệm của mình hay không.

Khi nào vấn đề từ chức được đặt ra?

Thông thường, vấn đề từ chức được đặt ra khi xảy ra các sự việc ảnh hưởng lớn tới tổ chức, khiến cho:

1) Giá trị và/hay đạo đức cốt lõi bị xâm phạm.

2) Hướng phát triển chiến lược bị xô lệch.

3) Thành quả kém cỏi.

4) Chính sách nhân sự không được thực hiện hay thực hiện nghèo nàn.

5) Dân chúng không còn tin tưởng người lãnh đạo.

Trong thực tế, một sự kiện lớn có tác hại cùng lúc trên nhiều khía cạnh. Ví dụ, trong ngành y tế, sự việc hàng ngàn xét nghiệm y khoa với kết quả khống, kết quả giả, cùng với sự việc thuốc giả của VN Pharma (giả theo quan điểm một số người có chuyên môn) đã gây tác hại rất lớn. Y đức còn gì? Tính liêm chính, trung thực được giữ gìn ra sao? Thành quả trong việc phục vụ y tế cho dân chúng quá kém cỏi. Chính sách nhân sự, đề bạt không đưa người xứng đáng vào vị trí. Dân chúng bất mãn và nghi ngờ...

Ngành giao thông vận tải cũng vậy. Giá thành xây dựng đường cao gấp ba, bốn lần các nước, trạm thu phí dựng tràn lan chặn mọi ngả đường dân đi. Các trường hợp chỉ định thầu hay đấu thầu đầy tai tiếng trong những công trình BOT hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la... Các vụ việc kể trên xâm phạm nặng nề tất cả năm tiêu chí nói trên. 

Vụ “biệt phủ” ở Yên Bái đã đủ cơ sở để người dân nghi ngờ một sự xâm phạm tính liêm chính của công quyền (do tài sản của quan chức quá khủng so với mức lương, do kết quả thanh tra bị hoãn công bố nhiều lần), xâm phạm chính sách nhân sự (bổ nhiệm người nhà) hay chưa? Nó cũng ảnh hưởng xấu tới thành quả về phát triển xã hội của tỉnh. Qua cách đối phó lúng túng của chính quyền tỉnh, sự việc khiến dân chúng nghi ngờ giới lãnh đạo.

Bản thân từng sự việc, diễn biến từng sự việc và cách đối phó của các lãnh đạo lại càng tạo nghi ngờ nơi người dân. Dân chúng không còn nhận ra nhà lãnh đạo đầy uy tín đang chỉ đường, họ chỉ thấy một người vụng về, lúng túng bào chữa cho chính mình một cách khuất lấp mà không đưa được giải pháp căn cơ nào...

Ngày nào dân chúng không hài lòng về thành quả, không tin tưởng về năng lực lẫn đạo đức, ngày đó người đứng đầu không còn lãnh đạo được nữa. Đó là lúc cần nghĩ tới việc từ chức.

Mục đích của từ chức

Mục đích của việc từ chức gồm:

1) Để khỏi bị cách chức. Đây là mục đích khi sự cách chức là cần thiết, nhưng hoàn cảnh cần sự việc diễn ra êm thấm.

2) Để nhận trách nhiệm. Đây là trường hợp chiếm đa số. Ví dụ, trước một tai nạn đường sắt do bất cẩn gây chết vài người, bộ trưởng từ chức để chịu trách nhiệm.

3) Để sự việc được điều tra một cách thuận lợi. Thế giới rất tôn trọng “bên thứ ba”, tính minh bạch. Khi sự việc xảy ra và cần điều tra, người lãnh đạo tự giác đứng ra xa để việc điều tra được thuận lợi, và để tránh sự nghi ngờ của dân chúng. Sau giai đoạn điều tra, nếu cần xử lý, việc đứng ra ngoài của người lãnh đạo có liên quan cũng khiến việc xử lý dễ hơn, dân chúng dễ đồng tình với giải pháp xử lý vì tin vào tính khách quan và công tâm hơn.

4) Để giúp chính phủ và đảng của đương sự bớt lúng túng, khó xử vì hoàn cảnh trước mắt. Trong nhiều trường hợp, từ chức còn giúp chính phủ tỏ rõ quyết tâm cải cách và dễ thu phục lòng dân khi đưa ra các giải pháp lâu dài. 

Văn hóa nhận trách nhiệm - từ chức rất phổ biến trên thế giới, ở nước ta lại chưa có nếp đó. Nếp hay, nên theo, nên tập. Vị trí cao là do “ơn dân lộc nước”, nếu dân không vừa ý, không tin tưởng thì nên ra đi. Lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm là một giá trị lớn của người lãnh đạo. Từ chức nhẹ nhàng còn cho thấy tư cách cao quý không vướng bận quyền lợi, hư danh...

Sự từ chức chưa chắc có nghĩa là người lãnh đạo thiếu đạo đức hay sai lầm. Nhiều khi đám đông chưa chắc đúng, người lãnh đạo chưa chắc sai. Chỉ là khi người dân không còn tin tưởng vào đường lối của một người lãnh đạo, người đó không còn lãnh đạo được nữa. Cố vị cũng không làm được gì mà còn gây rối loạn hơn hay kéo dài khủng hoảng. Từ chức là giải pháp tốt để ổn định tình hình. Sau một thời gian, cảm nhận, đánh giá chính trị của người dân thay đổi, nếu họ quay lại đánh giá cao đường lối mà họ chưa chấp nhận trước kia, người lãnh đạo sẽ trở lại vị trí trong vinh quang, được dân trao nhiều quyền hành và lòng tin để lãnh đạo.

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.